Bài review sách Cuộc đời của Pi (Life of Pi) – Yann Martel

Có một lần, trong lớp “Cơ sở văn hóa Việt Nam”, cô giáo kể chuyện du học làm quà cho đám nhí nhố ranh mãnh lớp tôi nghe. Cô nói rằng người nước ngoài họ sợ những người vô thần lắm, thế nên khi bạn hỏi cô: “Ôi thế mày theo đạo gì thế?”, cô dạy bọn tôi sau này cũng nên trả lời: “Ừ tao Buddhism”. (phật tử)

Trong quyển sách mà tôi đang đọc “Con đường Hồi giáo” – Nguyễn Phương Mai, khi đứng trong thánh đường Machpela, nơi an nghỉ của ông tổ Abraham, sinh ra ba tôn giáo lớn trên thế giới: Thiên chúa, Do thái và Hồi giáo, bị bắt nạt bởi ông cai, cô Mai đã bật khóc nức nở vì nhận ra “Mình chẳng có lấy một tín ngưỡng nào để bấu víu”.

Thế hóa ra người Việt mình vô thần tắc tưởi như thế. Tôi nhận ra 1000 năm đô hộ của Trung Quốc cũng chẳng thể đồng hóa dân mình bằng thứ vũ khí tôn giáo, là sức mạnh lật thuyền biết bao nền quân chủ nhiều nền văn hóa trên thế giới, như ngay cả trong “Game of Throne”, Cersei hoàng hậu oai phong là thế còn bị cả đạo “Sẻ” úp thùng nhục mạ Shame Shame.

Nhưng tôi nghĩ rằng cô giáo tôi đúng, cả cô Mai cũng đúng. Chúng ta, người Việt, bị đô hộ thể xác nhưng đi đồng hóa lại tinh thần, cái nền văn hóa non trẻ của người Việt mạnh mẽ đến mức đồng hóa bất cứ thứ tôn giáo nào xâm đến. Tam giáo đồng nguyên với cả thánh mẫu, tất cả giờ quỳ rạp dưới chân, chắp tay sen búp để cầu bình an. Hệ quả để lại là người ta đến đền thánh, đền mẫu, chùa chiền rồi lại cầu tài, cầu của, cầu con.

Nói người Việt vô thần đúng bởi chúng ta có tôn bậc thánh nhân nào làm Chúa trời thiên mệnh mà ngày đêm chắp vái cầu nguyện đâu; mà nói người Việt phật tử đúng, biết bao đời nay từ Lý, Trần, Lê biết bao đời Phật làm quốc giáo, nhưng lẽ đạo Phật không xâm lăng chinh phạt, mà giác ngộ con người tại tâm. Nói người Việt thờ ông bà đúng, bởi bao gia đình Việt chả nhà ai không có bát hương gia tiên trong nhà, đến tòa thánh Vatican còn phải đặc phép cho con chiên người Việt “thờ” tổ tông mình ngoài Chúa làm lòng tin. Duy nói người Việt không có tín ngưỡng là SAI, SAI LÈ.

Há bởi vì người Việt có lẽ là hội tụ của quá nhiều tín ngưỡng, từ dân gian cho đến thánh thần. Tôn giáo tín ngưỡng đóng vai trò thiết yếu trong đời sống tâm linh người Việt, chả thế mà hẳn cả tháng Giêng tháng Hai người ta hội đình hội chùa. Nếu các tôn giáo của các dân tộc khác tôn một thánh một thần, thì người Việt mỗi khi vào chùa, vào miếu, dù kim khuê lâu các, hay đồng thanh đồi tịnh, chỉ cần chắp tay sen búp đều cầu trời Phật, cầu bồ tát, cầu tiên cầu Bụt, cầu ông Khổng tử, cầu ông Lão tử, cầu Thập điện diêm vương, cầu thánh mẫu Tam tòa, … Đó là một nền văn hóa tín ngưỡng tôn giáo đa thần đặc biệt nhất, mà không cần phải “theo” mới được “vái”.

Tôn giáo là những ý niệm độc đáo và vĩ đại nhất của loài người, là những “phát minh” cho đến tận trắng trời bạc biển cũng không biến mất được. Tôn giáo là gì chứ nếu trong những nguy khốn chẳng thể can thiệp chút thế thái nhân tình. Như chuyện của Pi, như “Cuộc đời của Pi”.

Pi là cậu bé nhân vật trung tâm đã một mình lênh đênh trên biển 227 ngày, cùng với một con hổ Bengal, một con linh cẩu say sóng, một con ngựa vằn bị gãy chân và một con đười ươi tên là Nước cam. Cuối cùng chỉ còn lại con hổ Perter Parker và Pi, và đó là câu chuyện về nghị lực sống còn mạnh mẽ và đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Có lẽ Pi là trường hợp duy nhất trên thế giới theo một lúc 3 tôn giáo: Thiên chúa, Cơ đốc, Hindu. Nhưng tôi nghĩ chính cái niềm tin nhân ba dày đặc ấy đã cứu cậu khỏi tuyệt vọng vào Chúa trời, và để sống.

“Lí do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học – đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ gì nó có thể động đến”.

Tôn giáo của Pi chính là thứ giữ vững nhân phẩm chứ không phải hạ nhục nó. Pi ăn, cầu nguyện và tin vào những bậc siêu linh thần thánh. Hiểu một cách chừng mực nhưng tuyệt đối không nên sai lệch, ở trong trường hợp như thế, Pi không cầu nguyện để tách rời sự chết, cậu cầu nguyện để giữ ranh giới cho cái phần người hiện diện khi phần con cứ liên tiếp quằn quại trỗi dậy và phủ định nó. Pi là một tín đồ chay tịnh, nhưng cơn đói và những khao khát được sống bởi những bản năng “thú” cuối cùng đã vấy bẩn đời sống chay tịnh của cậu, hơn bất cứ người nào, cậu ăn thịt sống, ăn cá sống và đã có lúc nhìn con rùa như một bàn tiệc Buffet hơn bất cứ món thịt cá nào, cơn đói làm người ta lộ rõ bản năng thú tính của mình. Cũng như việc viết hay bầu bạn và giữ cho một con thú sống, Pi làm tất cả mọi thứ để kiềm chế phần con đừng cào cấu phần người đang ngày một nhỏ bé và bị cô lập bởi cơn đói.

“Cuộc đời của Pi” vượt lên trên những tiêu chuẩn đạo đức của một xã hội đầy những phán xét. Yann Martel đã lấy phần con của một cậu bé để liên tục hỏi những phần người và lấy phần người để trấn tĩnh những phần con còn ghê gớm hơn cả bản năng thú tính của “những bộ phận người đầy rẫy trong xã hội”.

Sau cùng “Cuộc đời của Pi” đẹp, như bức tranh hải thủy, cứ chốc chốc lại dào dạt con sóng, vẫy vùng tung tóe giông ba. Đó là câu chuyện đẹp và mạnh mẽ nhất về nghị lực sống còn của con người, về những niềm tin vào thế lực tôn giáo siêu nhiên và điều không thể, và là câu chuyện về những giá trị đạo đức chỉ tạm bị phủ đi rồi lại rồi lại lấp lánh trong khung vàng bảng đỏ.

Ừ rồi thì cũng phải chấp nhận lý thuyết về sự vô thần trong tôn giáo của người Việt, nhưng cuối cùng trong mọi đường, trong từng câu nói, tiếp chuyện thường ngày, trong từng món ăn gia vị, trong từng hành động kiêng lành đều đậm đà bản sắc tôn giáo. Người Việt vô thần bởi tâm niệm quá nhiều thánh thần trong suy nghĩ. Và cuối cùng, khi chắp tay sen búp, tinh thần Việt sẽ về với thiện căn.

(Photo: Internet)