(Photo: I w a n T e u n i s s e n )

Hôm nay, lang thang trên Facebook tôi đọc được một confession (lời tâm sự) của một em học sinh lớp 12, đang tự vấn con đường tương lai của mình. Em nói rằng, trước khi vào cấp 3 em đã vẽ ra viễn tưởng về cái nghề mà em cho rằng đó là mục tiêu của cuộc đời mình. Sau gần 3 năm học Khối B và ước mơ thi vào Đại học Y, bây giờ em lại muốn thay đổi. Em có cảm giác mất phương hướng, có cảm giác không biết mình thích gì. Lúc nào cũng chán đời, lúc nào cũng uể oải, không biết làm gì cho bản thân và cuộc đời mình.

Đọc những dòng tâm trạng của em, khiến tôi hồi tưởng lại chính bản thân mình. Tôi đã từng ganh tỵ với với những đứa bạn may mắn chọn đúng con đường sự nghiệp của mình. Trong khi tôi phải trải qua thời thanh xuân của mình với nỗi bất an về tương lai, không có ước mơ gì và không biết phải sống với mục tiêu gì. Tôi luôn lo lắng vì không biết phía trước sẽ ra sao và điều gì sẽ xảy đến. Tất cả những suy nghĩ. những đắn đo, lo âu hay cái gọi là định hường sự nghiệp tương lai… luôn bám riết lấy tôi một thời gian dài.

Hầu như tất cả chúng ta đều có chung một suy nghĩ sau mười hai năm phổ thông, thì năm cuối cùng chính là thời điểm quyết đinh số phận cho cả đời mình. Như vậy, cả cuộc đời của một con người đều được quyết định an bài dựa trên những con số tiêu chuẩn vào một trường đại học. Và thế là cuộc đời bạn đã được quyết định một cách bị động. Giống như cách mà một số sinh viên sắp ra trường nhận ra họ chằng hề phù hợp với ngành mà học gần 4 năm tí nào, tự thán “thôi thì tới đâu hay tới đó” và tiếp tục đi theo nó trong sự bất lực, chán nản, suy sụp và cuối cùng lãng phí tuổi trẻ một cách vô nghĩa.

Tới đây chắc các bạn đang nghĩ vậy làm thế nào để chọn đúng ngành, trường đại học, công việc yêu thích phù hợp với bản thân hay lí tưởng cuộc sống chứ gì! Tôi cũng không biết câu trả lời là gì, ngay cả chính bản thân tôi cũng đã từng hỏi mình như vậy. Đến giờ, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho bạn và tôi.

Nhưng tôi biết một điều nhà văn Kitagawa Yasushi từng nói: “Khả năng của con người là không giới hạn, sẽ không bao giờ là quá muộn để phát huy những khả năng ấy cả”. Bạn thấy đấy, mặc dù có thể chúng ta có thể sai lầm khi định hướng cuộc đời mình tại bất cứ thời điểm nào thì cũng không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu lại. Nếu lỡ ta có định hướng sai cuộc đời mình thì điều đó cũng giúp ta nhận ra bản thân mình yêu thích và thích hợp với một cuộc sống như thế nào, một công việc ra sao. Đừng nhìn vào cuộc sống của bất kì một ai khác, chỉ nhìn và tin tưởng chính mình. Vì biết đâu đấy, những người khác cũng đang loay loay với chính mình như bạn.

Các bạn trẻ à, cuộc đời sẽ thú vị hơn khi bạn không biết con đường phía trước như thế nào. Vì vậy, hãy thôi suy tư đi vì cuộc đời đâu phải chỉ được ‘định hướng’ một lần.

–Cindy Nguyen–